A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HOÀI NIỆM MỘT THỜI

         Khi những cơn gió bấc gõ cửa từng nhà cũng là lúc bầu trời không còn trong xanh mà khoác lên mình một màu xám xịt, những tia nắng ấm áp dường như cũng tắt lịm báo hiệu một mùa đông đã về. “Mùa đông” hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ đến sự cô đơn, kéo theo cái rét “cắt da, cắt thịt” nhưng với tôi mỗi khi mùa đông về đôi mắt tôi lại vô thức nhìn theo bao kỉ niệm của một thời đã xa, càng nghĩ về nó tôi lại cảm thấy vui, ấm áp. Có thể nói kỉ niệm của tôi không ướt át và cảm động như một thước phim Hàn Quốc nhưng với tôi kỉ niệm này là một dấu ấn của những ngày chập chững  bước vào nghề.

     Mười tám năm về trước, cũng là một ngày mùa đông lạnh giá. Tôi như vỡ òa, khi trên tay cầm quyết định đi dạy sau một thời gian chờ đợi. Thế là từ nay, tôi được gia nhập vào nghề dạy học trở thành cô giáo đứng trên bục giảng, thỏa niềm ước mơ mà sau bao nhiêu năm miệt mài học tập và rèn luyện. Tôi được phân công, công tác tại trường Tiểu học Hương Thủy 2. Ngôi trường nằm cách trung tâm xã khoảng 4km, trên một cái đồi, xung quanh cây cối um tùm. Người dân ở đây thường gọi là ‘trường  Rú Cây’. Trường chỉ có 9 lớp, các phòng học hết sức tạm bợ. Văn phòng được vây một góc ở nhà xe để làm chỗ giáo viên nghỉ ngơi sau những tiết dạy mệt nhọc. Đường vào trường là con đường đất phải qua tuyến đường sắt. Mỗi lần, mưa xuống con đường trở nên lầy lội hơn, đất mến người càng bám chặt vào chân, vào bánh xe, muốn đi tiếp lại phải ngồi gỡ bỏ. Tôi được cô hiệu trưởng dắt vào lớp 5A và giới thiệu, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm chính thức. Nghe đến đây các em vỗ tay, reo hò làm tim tôi như muốn hòa cùng các em, muốn dạy ngay cho các em những kiến thức tích lũy được từ giảng đường đại học.

   Nhận lớp được một thời gian tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhà tôi khá xa trường việc đi lại rất vất vả. Trong lớp nhiều em cá biệt, rất hoàn cảnh. Chú ý nhất là em Hoài Thanh thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt, ngại giao tiếp, tính tình cộc cằn. Hoàn cảnh của em vô cùng đặc biệt, em sinh ra không được trọn vẹn một gia đình  như bạn cùng trang lứa, ở với mẹ. Năm em bước vào lớp1 vì cuộc sống mưu sinh mẹ em theo dì họ sang Trung Quốc làm ăn từ đó không về  (Nghe đâu mẹ em bị dì họ lừa bán sang Trung Quốc), em đành sống cùng cậu mự, hoàn cảnh cậu mự hết sức khó khăn, cậu bị bệnh máu trắng luôn xem bệnh viện là nhà, con đông, một mình mự hàng ngày lo 7 miệng ăn chưa đủ nên em phải phụ giúp dẫn đến sao nhãng trong học tập, thường xuyên đi học muộn hoặc nghỉ  học vô lí do. Hàng ngày đến lớp, quần áo đầu tóc không được gọn gàng, em ngại giao tiếp, dần dần em lánh xa mọi người, tính tình cộc cằn hơn. Lúc nào cũng thui thủi một mình em ngồi dưới góc lớp. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, sau một thời gian tôi gần gũi động viên em tiến bộ hẳn trong học tập, trở nên vui tươi, nhí nhánh  hoà nhập với các bạn cùng lớp, đặc biệt  biết điều tiết trong mọi tình huống của cuộc sống. Tôi vui lắm ! Tình cảm của tôi với em càng ngày trở nên gắn bó hơn. Nhưng cuộc sống là một guồng quay nó không theo ý thức của một ai. Cũng đến lúc em phải xa tôi, xa các bạn để vào miền nam (nghe đâu em vào ở cùng người anh em, vừa giúp việc cho họ, vừa đi học). Ngày chia tay bịn rịn đầy nước mắt giữa cô và trò. Thanh ôm tôi thật kĩ và gọi tôi là “ mẹ”. Tiếng “mẹ” của em làm trái tim tôi như vỡ òa, một cảm giác khó tả chợt thoáng qua.

     Từ kỉ niệm đó, tôi  càng trở nên yêu nghề hơn. Dù có lúc mệt mỏi nhưng tiếng “mẹ” của em đã đánh thức trách nhiệm, lương tâm của một giáo viên trong tôi. Sau này, mỗi lần nhận lớp điều đầu tiên là tôi tìm hiểu hoàn cảnh của từng em, trò chuyện với các em thật nhiều, xem các em như con, như bạn để cùng chia sẻ tâm sự, giúp đỡ các em. Tôi muốn được trở thành người mẹ thứ hai ở trường của các em lời bài hát “ Cô và mẹ” của nhạc sĩ Phạm Tuyên:

                                   “ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo

                                     Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền

                                                     Cô và mẹ là hai cô giáo

                                     Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền.”

   Gần 20 năm nay, tôi chưa có dịp gặp lại lớp học trò đầu đời đáng yêu ấy, cũng chưa được gặp lại em Hoài Thanh vì đa số các em đều đi học hoặc làm ăn xa. Đúng ngày nhà giáo 20/11 năm ngoái, nhìn qua khe cửa, tôi thấy bóng ai đang thấp thỏm cổng nhà mình, tôi bước ra, em tiến lại gần tay ôm bó hoa cúi đầu lễ phép chào tôi và hỏi: "Em chào cô. Cô có nhận ra em nữa không ạ? Tôi đang cố nhớ lại, một cảm giác thân quen chợt lóe lên trong đầu, chưa kịp trả lời. Bỗng em ôm chầm lấy tôi: "em là Hoài Thanh - cô học trò ngày trước  mà cô phải vất vả dìu dắt, cô đã giúp em có cái nhìn  khác hơn về cuộc sống. Em cảm ơn cô nhiều lắm!". Tôi và em ngồi ôn lại  những kỉ niệm một thời đã xa, em còn bảo nhờ những lời nói, cử chỉ của cô theo  em đã thôi thúc em trở thành cô giáo dạy văn như ngày hôm nay. Hiện em đang công tác tại Gia Lai.

  Thời gian cũng thấm thoát trôi đi, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi và có thêm nhiều kỉ niệm nữa nhưng hình ảnh cô bé Hoài Thanh ngày nào là kỉ niệm đẹp không thể không thể phai mờ trong trái tim tôi. Nó như nhắc nhở tôi làm nghề giáo viên không chỉ giảng dạy cho các em những kiến thức mà còn phải thấu hiểu hoàn cảnh của các em để có sự cảm thông chia sẻ có như vậy mới đưa lại hiệu quả tốt nhất xứng đáng "Nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Tác giả: Bạch Thị Liên
Nguồn:thhuongdo.huongkhe.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan